Showing posts with label Nga - Lien Xo. Show all posts
Showing posts with label Nga - Lien Xo. Show all posts

Friday, 11 April 2014

Đòi xử Gorbachev 'vì để Liên Xô tan rã'


Đòi xử Gorbachev 'vì để Liên Xô tan rã'

Cập nhật: 09:27 GMT - thứ sáu, 11 tháng 4, 2014

Thành viên đảng của ông Putin (phải) muốn đưa ông Gorbachev (trái) ra xét xử
Năm nghị sỹ Nga kêu gọi đưa cựu Chủ tịch Mikhail Gorbachev ra xử vì đã để Liên Xô sụp đổ.
Đáp trả họ, ông Gorbachev nói ý tưởng đó là ‘phi lý’ và có mục tiêu đánh bóng tên tuổi.

Ukraine là một trong 14 nước giành độc lập khỏi Moscow khi Liên Xô giải tán năm 1991.Năm dân biểu gồm hai người thuộc đảng của Tổng thống Vladimir Putin nói họ bị tác động bởi cuộc khủng hoảng diễn ra ở Ukraine.
Ông Gorbachev khi đó đã không còn cầm quyền nhưng là kiến trúc sư của chính sách cải cách và công khai (perestroika và glasnost), bắt đầu mấy năm trước khi Liên Xô tan vỡ.
Một trong số năm dân biểu nói trên, ông Ivan Nikitchuk, thuộc đảng Cộng sản, nói về ông Gorbachev với hãng AFP rằng:
“Chúng tôi muốn đem ông ta và những người giúp ông ta tàn phá Liên Xô ra xử vì phản bội lại các lợi ích dân tộc.”
Theo họ, ông Gorbachev đã bác bỏ ý nguyện của người dân muốn “gìn giữ Liên Xô qua cuộc trưng cầu dân ý”.
Ông Nikitchuk cho rằng Liên Xô tan rã đã dẫn tới xung đột giữa các nước thuộc Liên bang cũ, gồm cả Ukraine.
Ông Gorbachev bác bỏ chuyện này, coi đó là “yêu cầu hoàn toàn vô lý từ góc độ lịch sử”.
"Chúng tôi muốn đem ông ta và những người giúp ông ta tàn phá Liên Xô ra xử vì phản bội lại các lợi ích dân tộc"
Dân biểu Nga Ivan Nikitchuk
Công tố viện Nga không bình luận về chuyện này và nhiều nỗ lực trước đây của đảng Cộng sản Nga muốn xét xử ông Gorbachev đều không thành.

'Công và tội'

Hiện tại Liên bang Nga các ý kiến về vai trò của ông Mikhail Gorbachev vẫn còn rất chia rẽ, gồm bên lên án ông để 'Liên Xô tan rã' và phái tự do dân chủ ủng hộ ông.
Riêng tổng thống đương nhiệm, ông Vladimir Putin ngày càng tỏ ra nuối tiếc Liên Xô và có ý định phục hồi lại vị thế lớn của Nga trong một không gian hậu Xô - Viết.
Sinh năm 1931, ông Mikhail Gorbachev thăng tiến trong hệ thống đảng Cộng sản Liên Xô và trở thành Tổng Bí thư đảng này từ 1985 đến 1991.
Giai đoạn cầm quyền của ông đánh dấu quá trình 'tan băng' và hòa hoãn trong quan hệ với Phương Tây cùng một số cải cách thể chế tại Liên Xô.
Nhưng các nước cộng hòa thuộc Liên bang lại coi các cuộc cải tổ nới lỏng kiểm soát từ Moscow đó là cơ hội để hướng tới độc lập, tách khỏi Liên Xô.
Các nước cộng sản Đông Âu từ Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary đều từ bỏ hệ thống Xô-Viết.
Trong nội bộ, dù giữ các chức vụ cao nhất, ông Gorbachev cũng bị thách thức từ nhiều phe phái.
Tháng 5/1989, ông trở thành Chủ tịch của Xô-Viết Tối cao, tức nguyên thủ quốc gia.
Sau đó, trong cuộc bầu cử đầu tiên từ 1917 tại quốc gia cộng sản lớn nhất hành tinh, ngày 15/3/1990, ông trở thành Tổng thống của Liên Xô.

Cuộc gặp Gorbachev - Thatcher đánh dấu quá trình tan băng Đông - Tây
Bị phái dân tộc chủ nghĩa Nga của ông Boris Yeltsin coi là 'cải tổ không đủ nhanh' và bị cả những người cộng sản bảo thủ ngăn chặn, vị thế của Gorbachev suy yếu.
Ông bị tước quyền và tự do cá nhân khi đang đi nghỉ ở Crimea tháng 8/1991 trong lúc tại Moscow xảy ra chính biến.
Trở lại Moscow sau đó, dù danh nghĩa vẫn là tổng thống, ông không còn làm chủ được hệ thống quyền lực sau khi bị chính phái của ông Yeltsin tấn công.
Ông Gorbachev tuyên bố từ chức tổng thống Liên Xô ngày 25/12 năm 1991.
Trả lời Bấmphỏng vấn BBC hồi tháng 8/2011, ông nói với phóng viên Bridget Kendall rằng ban đầu "các khẩu hiệu perestroika của ông có mục tiêu làm cải thiện chế độ chứ không nhằm thay đổi nó".
Nhưng các diễn biến tiếp theo đã ập đến và ông Gorbachev không kiểm soát được tình hình, điều khiến ông nay thừa nhận "tôi đã chậm trễ nhưng có thể không chậm đủ".
Ở Phương Tây còn nhiều ý kiến ca ngợi ông Gorbachev đã giúp chấm dứt Chiến tranh Lạnh nhưng cũng có những người phê phán ông không giải tán đảng Cộng sản nhanh hơn và không làm chủ được nhịp độ cải tổ mà ông mở đường.
SOURCE
BBC VIETNAMESE

Sunday, 6 April 2014

Nhìn Crimea, châu Á phải lo mối nguy Trung Quốc?



Nhìn Crimea, châu Á phải lo mối nguy Trung Quốc?


Nhìn Crimea, châu Á phải lo mối nguy Trung Quốc?

Việt-Long, viết theo Jonathan Eyal, Singapore’s The Straits Times
2014-03-31
us-navy
Hải quân Hoa Kỳ chiếm vai trò chính yếu trong chiến lược chuyển trục sang châu Á
Courtesy of veteranstoday.com
Các nhà ngoại giao Trung Quốc có đủ mọi lý do để hài lòng về phương cách họ ứng xử với cuộc khủng hoảngUkraine.
Một mặt, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, như ngụ ý thống trách Liên Bang Nga trong việc chiếm giữ Crimea. Nhưng cùng lúc, Bắc Kinh lại vắng mặt trong các cuộc biểu quyết chống Nga tại Liên Hiệp Quốc, để ai cũng biết là Trung Quốc không ủng hộ những việc trừng phạt, cấm vận Nga về kinh tế.
Chính sách nước đôi này, để cả hai phía phương Tây và Nga không ai bắt bẻ được, dựa trên nhận thức ước đoàn là Trung Quốc sẽ thủ lợi, cho dù cuộc khủng hoảng được giải quyết cách nào chăng nữa.
Nhận thức ấy sai từ căn bản. Màn kịch Ukraine là sự bất hạnh cho toàn thể châu Á. Trung Quốc có thể sớm nhìn ra rằng thay vì đem lại lợi ích gián tiếp, cuộc khủng hoảng ở xứ Ukraine xa xôi sẽ khiến Bắc Kinh phải đương đầu với những thách đố mới về an ninh, với chi phí tốn kém.
Thật dễ thấy vì sao Trung Quốc có thể thủ lợi qua những sự kiện diễn tiến ở Ukraine, ít nhất là trong ngắn hạn. Nước Nga bị cô lập và bị phương Tây trừng phạt, sẽ rất sẵn lòng bán cho Trung Quốc dầu khí và vũ khí với những điều kiện ưu đãi. Đó là điều đã được cố vấn thân cận của Tổng thống Putin, ông trùm dầu khí Nga Igor Sechin, nguyên phó Thủ tướng, chủ tịch công ty quốc doanh dầu khí Rosneft, nhìn nhận với giới truyền thông hồi tuần trước.

Trung Quốc sẽ sao chép kiểu mẫu Nga?

Nước Mỹ phải chú tâm đối phó với một cuộc khủng hoảng ở châu Âu sẽ không thể có đủ thời gian chăm lo chính sách chuyển trục chiến lược sang châu Á. Trong khi đó thì, tuy không ai nói đến việc Bắc Kinh sẽ theo gương nước Nga trong hành động lấn chiếm lãnh thổ, hành động của Moscow không gặp phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ hẳn phải kích thích các nhà chiến lược Trung Quốc rộn lên mối hy vọng xứ sở của họ một ngày nào đó sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ theo cùng đường lối với Liên Bang Nga.
Nếu Nga có thể chiếm giữ lãnh thổ Crimea rộng lớn với 2 triệu dân chỉ trong mấy ngày không cần một phát súng chiến tranh nào, thì tại sao Trung Quốc không thể làm như vậy với mấy dải đất đá không người cư ngụ?
pipeline-epa
Hệ thống đường ống dẫn dầu khí ở biên giới Nga-Kazakhstan do Trung Quốc đầu tư – Courtesy of EPA

Tất cả nghe đều rất thật, nhưng chỉ là một phần câu chuyện. Càng nhìn sâu vào cuộc phân rẽ của Ukraine, người ta càng lo sợ rằng mọi quốc gia châu Á, kể cả Trung Quốc, sẽ chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở châu Âu.
Việc dùng võ lực để thay đổi biên giới ở châu Âu có thể không làm Trung Quốc cảnh giác đúng lúc, nhưng những biện pháp được Nga sử dụng để chiếm lấy Crimea cùng với những điều biện minh của họ cho hành động này phải gợi nên mối quan ngại sâu xa cho mọi nước, ngay cả tại Bắc Kinh.
Người Nga tự cho quyền sử dụng võ lực với bất kỳ lân bang nào có người thuộc sắc tộc Nga cư ngụ mà có thể chịu nguy hiểm, và phân phát hộ chiếu Nga cho tất cả cộng đồng ấy để củng cố quyền tự nhận như vậy. Moscow cũng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý chớp nhoáng để biện minh cho sự sáp nhập một tỉnh thành của Ukraine vào nước Nga, nâng cao điều mà họ thích gọi là “tự quyết” thành một nguyên tắc biện minh cho sự đổi thay lãnh thổ.
Cả hai ý tưởng ấy, tự quyền dùng võ lực và tự quyết để tách ra, đều độc hại cho nền an ninh châu Á. Khuôn mẫu “bảo vệ cho đồng chủng” của Nga có thể hấp dẫn một số người Hoa có tinh thần “quốc gia” sẳn sàng biện luận rằng Bắc Kinh đã không hành động đủ để bảo vệ người Hoa ở các nước khác. Tuy nhiên khi Bắc Kinh càng bị lôi cuốn để sao chép khuôn mẫu Nga, càng thêm nhiều người sắc tộc Trung Hoa ở khắp châu Á bị các nước nơi họ cư trú đối xử với nhiều nghi ngại; mối quan hệ nhân quả giữa các cộng đồng sắc tộc thiểu số  với xứ sở gọi là “tổ quốc” của họ đã phải mang trách nhiệm cho hai cuộc chiến tranh thế giới phát khởi từ châu Âu.
Thêm vào đó, tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định biên giới là loại nguyên tắc mà Trung Quốc không muốn có. Có thể thấy trước kết quả chắc chắn nếu trưng cầu dân ý được tổ chức ở Tân Cương hay Tây Tạng. Và trong khi Bắc Kinh có đủ điều kiện cần thiết để bảo đảm những cuộc bỏ phiếu như vậy không bao giờ xảy ra, liệu họ có thể làm gì nếu kiểu cách “trưng cầu” như thế được Đài Loan và Hồng Kông  chọn lựa?

Thách đố chiến lược cho Bắc Kinh

Không phải những lợi ích chiến lược mà Trung Quốc cho là có thể chiếm được từ vụ khủng hoảng Ukraine đều là thật.
Thừ nhìn qua viễn ảnh Nga chuyển nhượng dầu khí nhiều hơn sang phía Trung Quốc làm ví dụ. Quả là khi châu Âu tìm cách chuyển hướng nguồn cung cấp ra khỏi nước Nga thù nghịch, thì người Nga sẽ buộc phải bán các sản phẩm năng lượng cho Trung Quốc, là thị trường lớn thứ nhì sau châu Âu. Và kế đó, cũng đúng là người Trung Quốc sẽ là phía định giá trong một thị trường của người mua. Đó là hai điều lợi lập tức cho xứ khát dầu này.
Song song với những điều lợi đó, chuyển mối cung cấp khỏi châu Âu sang châu Á là cả một trách vụ khổng lồ. Nga-Trung Quốc sẽ phải kiến tạo mạng lưới đường ống y như họ đã có với châu Âu. Phí tổn sẽ không dưới 50 tỉ đô la, thời gian hoàn tất đòi hỏi nhiều năm, nếu không phải là hằng chục năm.
slave-population-in-kazakhstan
Tỉ lệ sắc dân Slavic tại miền Bắc Kazakhstan- Màu đỏ đậm là trên 50%, giảm dần đến màu trắng là 0% – Courtesy of Wikipedia

Cùng lúc, Trung Quốc có thể bị thôi thúc phải bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng họ đã bảo đảm cho mình ở Trung Á. Đến nay Bắc Kinh đang thắng thế trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở Trung Á với Nga, người chủ thực dân cũ của khu vực, bằng một đường lối kiên nhẫn, ôn hòa, với những cơ hội thương mại cho Trung Á mà nước Nga không thể nào sánh kịp.
Thế nhưng chiến thắng ở Ukraine có thể khuyến khích người Nga tiến tới xác định thêm nữa ảnh hưởng ở Trung Á, nơi có những người thuộc sắc tộc Nga sống quây quần trong những cộng đồng lớn rải rác ở nhiều nơi.
Lãnh thổ phía bắc Kazakhstan, xứ sở lớn nhất và giàu nhất Trung Á, là vùng hoàn toàn do người sắc tộc Nga chi phối, rất dễ bị sáp nhập vào Liên Bang Nga theo đúng cách thức như với Crimea. Người Nga có thể sử dụng những căn cứ quân sự họ đã có trên khắp khu vực này vào mục đích đó, hệt như sử dụng căn cứ hải quân ở Crimea. Nói vắn tắt, cuộc khủng hoảng Ukraine khiến biên giới giữa Trung Quốc với Trung Á bị mất an ninh hơn thay vì an ninh được bảo đảm hơn.

Tác động vào chính sách chuyển trục?

Thực ra sai lầm quan trọng nhất mà Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác ở châu Á có thể phạm phải là dự toán rằng cuộc khủng hoảng Ukraine khiến Hoa Kỳ phải giảm đi sự hiện diện ở châu Á, hay khiến tiếng tăm trên toàn cầu của người Mỹ bị suy kém.
Dù không để xảy ra chiến tranh với Nga như mọi người không ai trông đợi, Hoa Kỳ vãn có thể kiềm chế sức mạnh của Liên Bang Nga ở châu Âu mà không cần tuôn vào đó những tài nguyên quân sự mới. Người Mỹ chỉ cần khuyến khích đồng minh châu Âu trong khối NATO thay đổi một vài sách lược. Chuyển những căn cứ và binh đội của NATO đang ở Tây Âu sang lãnh thổ Trung Âu và Đông Âu sẽ là một kế hoạch nhanh chóng và không mấy tốn kém, mà vẫn đủ để ghìm chân lực lượng quân sự Nga trong nhiều năm sắp tới.
Rốt cuộc vụ Ukraine-Crimea chẳng tác động gì đến chiến lược tái cân bằng lực lượng Hoa Kỳ sang châu Á; người Mỹ vẫn có thể tiếp tục thực hiện nó. Trên thực tế, chiến lược này còn có thể được củng cố vững mạnh hơn. Thế đối đầu với Nga hiện nay có thể khiến Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ những khoản cắt giảm ngân sách quốc phòng mà Tổng thống Obama đã phác họa.

Châu Á nhích lại gần Mỹ hơn

Một số nhà phân tích Trung Quốc kín đáo cho rằng quyết định của Hoa Kỳ không phản ứng quân sự với cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine đã làm giảm uy tín của Washington trong lời cam kết bảo đảm an ninh cho các nước khác.
Thực ra Ukraine không phải thành viên của NATO hay EU. Sự cam kết của Hoa Kỳ bảo đảm an ninh cho xứ ấy có tính cách yểm trợ về tinh thần nhiều hơn tính pháp lý.
Siêu cường Hoa Kỳ với sức mạnh hiện nay đã không cam kết đầy đủ cho nền an ninh của Ukraine bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự vô song để bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn cho xứ ấy. Tuy nhiên, bài học mà các nước châu Á có thể rút ra từ sự kiện này là không phải sự bảo đảm an ninh của Mỹ nay trở thành vô giá trị.  Để đạt mục đích chắc chắn sự bảo đảm đó có hiệu lực, các quốc gia châu Á đối tác của người Mỹ phải làm sao củng cố mạnh mẽ lời cam kết của Washington đối với nền an  ninh của họ. Đó chính là điều mà Nhật Bản và Nam Hàn, trong số các nước châu Á, đang làm.
Người ta chỉ nên coi sự kiện Ukraine như một điều không may, và phản ứng có thể là siết chặt mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ song song với sự tìm tòi cho ra những kế hoạch an ninh chung cho toàn khu vực. Đó là kiến trúc an ninh duy nhất có thể ngăn ngừa Trung Quốc lặp lại kịch bản Ukraine ở châu Á.
Điều này đã trở nên sáng sủa rõ ràng thêm nhiều, khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tuần trước đã chấp thuận nghị quyết ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chỉ một nước duy nhất bỏ phiếu ủng hộ Nga: Bắc Hàn. Bạn bè đồng minh như Bắc Hàn quá đủ để Liên Bang Nga chẳng cần có một kẻ thù nào khác! World Map

Không có tin liên quan.
SOURCE
TREDEPONLINE

Sunday, 4 September 2011

Những ngày cuối của nhà 'độc tài điên' bên bờ Ðịa Trung Hải


Thứ Ba, 23 tháng 8 2011

Những ngày cuối của nhà 'độc tài điên' bên bờ Ðịa Trung Hải


Lãnh tụ Libya Moammar Khaddafi
Hình: AP
Lãnh tụ Libya Moammar Khaddafi

Moammar Khaddafi, nhân vật đứng đầu nước độc tài Libya suốt 42 năm nay, theo nhận định của các nhà quan sát tại chỗ, đang sống những ngày cầm quyền cuối cùng. Báo Pháp Le Nouvel Observateur - Người Quan sát mới – còn nói đến « những giờ cuối cùng của tên độc tài điên bên bờ Điạ Trung Hải đã điểm».

Chế độ độc tài Khaddafi cố kéo dài cuộc hấp hối khởi đầu từ giữa tháng 2 -2011, sau khi 2 chế độ độc tài láng giềng ở Tunisia và Ê-gýp sụp đổ nối tiếp.

Tại sao công luận thế giới gọi M. Khaddafi là một người điên?

Quả thật M. Khaddafi là một hiện tượng khác thường, thật không giống ai.

Ông ta lên nắm chính quyền sau khi lật đổ Hoàng tộc Idris ngày 1-9-1969, khi là đại tá, 27 tuổi. M. Khaddafi không tự phong là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch, là tướng, là tổng tư lệnh, ông không có một chức vị chính quyền nào. Ông tự nhận và tự phong là «Người Dẫn đường» - le Guide -, là «Người Anh Cả của Cách mạng» - le Frère de la Révolution.

Tên của Nước Libya được ông đổi là: Nước Jamahiriya Đại Libya, nghĩa là nước Libya vĩ đại của nhân dân, với chế độ chính trị vừa nhân dân vừa xã hội chủ nghĩa Hồi giáo.

Sau khi giành được chính quyền, ông chủ trương liên minh với Liên Xô và phe Xã hội chủ nghĩa Mác-xít, thực hiện một chế độ toàn trị sắt máu, một chế độ sùng bái cá nhân triệt để, với cuốn Sách xanh lá cây – Livre Vert - do ông viết ra, coi như kinh thánh cho toàn dân luôn cầm tay và học thuộc. Ông cấm tuyệt đối các cuộc biểu tình, chỉ trừ những cuộc biểu tình để ủng hộ, ca ngợi ông.

Bệnh điên của M. Khaddafi còn có nhiều biểu hiện. Ông tự nhận làLãnh tụ của toàn châu Phi, có sứ mệnh hợp nhất châu Phi, rồi tự nhận là Lãnh tụ của toàn khối Ả Rập.

Ông đã bàn chuyện hợp nhất Libya với Egypt, với Syria rồi với Tunisia, nhưng đều thất bại.

Những cơn điên nguy hiểm nhất là khi ông chủ trương những hành động khủng bố, trong đó có 3 cuộc khủng bố tệ hại nhất. Tháng 4-1986, ông ra lệnh cho bộ hạ đặt bom tại một phòng nghe nhạc dành cho binh sỹ Hoa Kỳ ở thủ đô Berlin – CHLB Đức, giết một số binh sỹ Hoa Kỳ; ngày 15-4-1986 tổng thống Hoa Kỳ R. Reagan ra lệnh cho không quân Mỹ ném bom trừng phạt và cảnh cáo xuống thủ đô Tripoli, làm M. Khaddafi bị thương.

Năm 1988, M. Khaddafi thuê người đặt bom trên máy bay của hãng Panam – Hoa Kỳ, máy bay nổ tung trên vùng Lockerbie thuộc Scotland, làm 270 người thiệt mạng.

Năm 1989, M. Khaddafi lại thuê người đặt bom trên máy bay Pháp DC10 - 772 UTA từ Brazzaville đi Paris, máy bay nổ tung trên bàu trời Nigeria, làm 170 người thiệt mạng.

Ngay sau đó, Libye bị cộng đồng thế giới trừng phạt nặng nề, bị phong toả, tẩy chay kinh tế, bị cô lập. Năm 1991 Liên Xô tan rã, Libya mất hẳn chỗ dựa về quân sự, kinh tế, ngoại giao.

M. Khaddafi buộc phải lùi bước để tồn tại. Năm 1994, Khaddafi buộc phải nộp bọn tội phạm gây ra vụ Lockerbie cho Scotland xử tội và phải bỏ ra 2,16 tỷ đôla để bồi thường cho nạn nhân.

Trong cuộc sống M. Khaddafi càng điên và lập dị một cách oái oăm. Ông ta cấm nạn đa thê, nhưng toàn bộ người phục vụ và bảo vệ gần đều là phụ nữ. Khaddafi đi công du đâu cũng mang theo chiếc tăng lớn làm bằng da lạc đà để ngủ trong đó với người hầu cận toàn là phụ nữ trẻ; từng đoàn lạc đà đi theo cung cấp sữa tươi cho lãnh tụ.

Khi cuộc xuống đường ngày 15-2 -2011 nổ ra, M.Khaddafi tự tin sẽ dẹp tan sự chống đối vì mọi tổ chức chính trị đều bị cấm, người nổi dậy tay không, chỉ những người trung thành với ông ta được cầm súng; ông ta còn có quân đội, với nhiều lữ đoàn bộ binh, 300 máy bay chiến đấu, hàng trăm trực thăng, 40 ụ tên lửa, phần lớn mua từ Liên Xô cũ. Nòng cốt bảo vệ M. Khaddafi là 3.000 lính đánh thuê khát máu người Tchad, Nigeria được lương rất cao.

Nhưng tình hình đã biến chuyển mau lẹ trong 6 tháng qua. Yêu tố cơ bản nhất là sự nổi dậy của quần chúng đông đảo đầy căm phẫn đối với kẻ độc tài hay lên cơn điên.

Tháng-3-2011 Hội đồng quốc gia chuyển tiếp thành lập do nguyên bộ trưởng tư pháp Mostafa Abduljahil cầm đầu, được Liên Hợp Quốc và nhiều nước công nhận, thúc đẩy cuộc vũ trang nhân dân, tổ chức gấp hệ thống chính quyền tự quản, đến nay đã kiểm soát được hơn 2/3 số dân toàn quốc.

Ngày 26-3- 2011 Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định trừng phạt chính quyền độc tài khủng bố dân thường, kiểm soát chặt vùng trời Libya, dùng không quân của NATO hạ máy bay, xe tăng, ụ pháo, sở chỉ huy, trạm thông tin của bọn độc tài, tạo nên thế chủ động cho quân nổi dậy.

Ngày 27-6-2011 Tòa án hình sự quốc tế - International Criminal Court ICC ra quyết định truy tố và truy nã M. Khaddafi và con trai ông ta Saif al-Islam về tội diệt chủng chống nhân loại.

Đến tháng 8-2011, vòng vây của quân nổi dậy ngày càng khép chặt quanh thủ đô Tripoli có 1,7 triệu dân, trong 6 triệu dân cả nước, việc tiếp tế vào thành phố bị cắt đứt. Thành phố Brega ở phía Đông có ống dẫn dầu lớn đã nằm trong tay quân nổi dậy. Ở phía Tây Tripoli, thành phố cảng Zawyia cơ sở xuất khẩu dầu sau khi dành đi giật lại đã nằm chắc trong tay quân khởi nghĩa. Hai ngày 19 và 20 -8 dân Tripoli chạy ra ngoài thủ đô theo mọi hướng, mặc cho M. Khaddafi kêu gọi toàn dân cầm súng sống chết với ông ta.

Đúng vào lúc tình hình tuyệt vọng, nhân vật vẫn được coi là số 2 của chế độ độc tài là Abdessalem Jalloud, từng là bộ trưởng, tổng giám đốc cơ quan an ninh, rồi thủ tướng, cánh tay phải của M. Khaddafi, vừa bí mật từ giã ông ta ngày 18-8 vừa qua, lánh nạn sang Tunisia.

Ngày 21-8-2011, trả lời phỏng vấn của đài phát thanh Pháp RFI, ông Oman Aboukraa, từng là bộ trưởng dầu hỏa đầy thế lực một thời của M. Khaddafi, mới bỏ chạy sang Tunisia và Ý nhận xét rằng «tình hình Libya đang đi đến kết thúc; chúng tôi đang nghĩ đến thời kỳ hậu Khaddafi ; số phận của nhà độc tài đang được quyết định theo từng ngày».

Một truyền đơn của lực lựơng nổi dậy đang được tán phát quanh thủ đô Tripoli, ghi rõ: «Hãy nổi dậy lật đổ cường quyền của tên đao phủ điên bên Địa Trung Hải, kết thúc triều đại đen tối này trước khi những ngày lễ hội Hồi giáo Ramadan kết thúc». Năm nay, lễ Ramadan khởi đầu ngày thứ hai 1-8 và kết thúc ngày thứ hai 29-8-2011.

source

VOA Vietnamese

Monday, 13 June 2011

Trung Quốc: mâu thuẫn xã hội bùng nổ


Thứ Ba, 14/06/2011, 08:26 (GMT+7)

Trung Quốc: mâu thuẫn xã hội bùng nổ

TT - Những mâu thuẫn xã hội gay gắt đã dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình bạo động và những vụ đánh bom nhắm vào cơ quan công quyền tại Trung Quốc trong thời gian qua.

Cảnh sát và người dân đối đầu trong vụ biểu tình ở Lichuan ngày 9-6 - Ảnh: AFP

Thời báo Hoàn Cầu ngày 13-6 đưa tin hai ngày trước, hơn 1.000 người lao động nhập cư từ tỉnh Tứ Xuyên đã đổ ra đường phố thị trấn Tân Đường, tỉnh Quảng Châu để đập phá cửa sổ, đốt các tòa nhà công quyền, ném chai lọ, gạch đá vào cảnh sát và lật xe cảnh sát. Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và điều xe bọc thép để trấn áp đám đông biểu tình. Tổng cộng 25 người đã bị bắt giữ, hàng chục chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy.

“Nhiều người chạy trên đường phố như điên khùng, tôi phải đóng cửa hàng từ 19g và không dám bước ra đường” - báo South China Morning Post dẫn lời một chủ cửa hàng trong khu vực xảy ra bạo động.

Theo South China Morning Post, vụ việc bắt đầu từ tối 10-6 khi cảnh sát Tân Đường đi dẹp hàng rong trên phố. Một cặp vợ chồng bán hàng rong người Tứ Xuyên đã cãi cọ dữ dội với cảnh sát và người vợ mang thai bị đẩy ngã. Vụ việc khiến cộng đồng người lao động nhập cư từ Tứ Xuyên bức xúc, từ sáng 11-6 cả ngàn người đã bao vây đồn cảnh sát Tân Đường để phản đối và bạo lực bùng phát.

Cuối tuần trước, hơn 1.500 người dân thành phố Lichuan, tỉnh Hồ Bắc đã đụng độ dữ dội với cảnh sát sau vụ một ủy viên hội đồng nhân dân địa phương bị chết trong đồn cảnh sát. Thời báo Hoàn Cầu cho biết người này bị bắt vì tội nhận hối lộ từ nhà thầu xây dựng, nhưng người dân địa phương lại cho biết trước đó ông đã vận động người dân chống lại việc chính quyền địa phương thu hồi một diện tích đất đai lớn trong thành phố.

Nhà chức trách đã phải bắt giữ hai công tố viên địa phương có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Cảnh sát phải điều xe bọc thép đến tuần tra ở Lichuan để giữ gìn an ninh.

Nhân Dân Nhật Báo đưa tin ngày 6-6 ở Triều Châu, Quảng Đông, khoảng 200 công nhân nhập cư cũng từ Tứ Xuyên đã đụng độ với cảnh sát địa phương và đập phá xe cộ. Ít nhất 40 chiếc xe đã bị đập nát. Vụ việc xảy ra sau khi một công nhân nhập cư làm việc tại một nhà máy đồ gốm địa phương bị ông chủ đâm do cãi cọ về chuyện lương bổng. Cha của nạn nhân cũng bị đánh trọng thương.

Cộng đồng công nhân nhập cư đã nổi giận, đòi chính quyền địa phương phải trừng phạt kẻ thủ ác và bạo lực xảy ra.

Tháng trước, ở khu tự trị Nội Mông, hàng trăm người gốc Nội Mông bản địa đã đổ ra đường biểu tình phản đối vụ xe tải một mỏ than đâm chết một người chăn nuôi gia súc địa phương. Người dân Nội Mông cũng bức xúc với việc ngành khai thác than do người Hán kiểm soát đã hủy hoại sinh thái và môi trường sống ở Nội Mông, cũng như đe dọa tới truyền thống sinh hoạt du mục của người bản xứ.

Trong ba tuần vừa qua cũng xảy ra liên tiếp ba vụ đánh bom ở Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, hôm 10-6 một người đàn ông “muốn trả thù xã hội” đã cho nổ bom bên ngoài tòa nhà chính quyền địa phương ở thành phố cảng Thiên Tân, làm ít nhất hai người bị thương. Người này mang theo tới 20 quả bom tự tạo và ném bốn quả vào tòa nhà chính quyền huyện Hexi. Không rõ bao nhiêu quả bom đã nổ.

Một ngày trước đó, một cảnh sát đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ nổ ở đồn cảnh sát thị trấn Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Nam. Toàn bộ đồn cảnh sát bị phá hủy. Chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân vụ nổ là do tai nạn, xuất phát từ chất nổ chứa trong đồn.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định đây là vụ tấn công báo thù cảnh sát tham nhũng. Hai tuần trước đó, một người đàn ông 52 tuổi cho nổ ba quả bom ở trước tòa nhà hành chính thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây. Hung thủ, bị chết trong vụ nổ, đã bày tỏ sự tuyệt vọng trên Internet về việc không thể đòi bồi thường vì bị thu hồi đất đai.

Những vụ bạo động và đánh bom này đang làm lộ rõ sự bất ổn đáng báo động trong xã hội Trung Quốc vốn xuất phát từ những bức xúc xã hội liên quan đến tình trạng bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo và nạn tham nhũng, đặc biệt là từ việc thu hồi đất đai.

Tân Hoa xã cho biết ý thức sâu sắc trước nguy cơ này, mới đây Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lên tiếng cảnh báo về những “mâu thuẫn xã hội sâu sắc” tại nước này. Ông yêu cầu chính quyền cần có những nỗ lực khẩn cấp và lâu dài để giải quyết các vấn đề liên quan đến “hệ thống hành chính, luật pháp và cách thức điều hành đất nước”.

HIẾU TRUNG

source

http://tuoitre.vn/The-gioi/442282/Trung-Quoc-mau-thuan-xa-hoi-bung-no.html

Tuesday, 22 February 2011

Các nhà ngoại giao Libya tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi lật đổ chế độ Kadhafi


LIBYA -
Bài đăng : Thứ ba 22 Tháng Hai 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 22 Tháng Hai 2011
Các nhà ngoại giao Libya tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi lật đổ chế độ Kadhafi
Biểu tình chống chế độ Kadhafi trước trụ sở Liên hiệp quốc, New York, 21/2/2011 (REUTERS/Andrew Burton)
Biểu tình chống chế độ Kadhafi trước trụ sở Liên hiệp quốc, New York, 21/2/2011 (REUTERS/Andrew Burton)
Tú Anh

Chế độ Libya đang bị lung lay tận gốc rễ. Bất bình với việc chế độ huy động lính đánh thuê đàn áp biểu tình và dùng máy bay chiến đấu oanh kích thường dân, Bộ trưởng Tư pháp Lybia từ chức. Cùng lúc đó, hàng loạt sĩ quan và đại sứ đào nhiệm đứng về phía biểu tình và kêu gọi lật đổ nhà độc tài Kadhafi.

Sau 41 năm cầm quyền với bàn tay sắt, đại tá Kadhafi cô độc hơn bao giờ hết. Hôm qua, nhà thần học Hồi giáo có ảnh hưởng là giáo sĩ Yussef Al-Qardaoui ra thánh lệnh và, qua đài truyền hình Al-Jazira, kêu gọi quân đội Libya « hạ sát » lãnh đạo Kadhafi, kẻ đã « ra lệnh cho binh sĩ bắn vào dân của mình ».

Nhiều nhà lãnh đạo Libya đã đào nhiệm, bỏ rơi chế độ, như trường hợp của Bộ trưởng Tư pháp Moustapha Abdel Jalil, vừa từ chức phản đối chính quyền đàn áp dân chúng.

Đây cũng là trường hợp của hai phi công lái hai chiến đấu cơ Mirage F1, võ trang tên lửa, bay qua đảo Malta vào chiều hôm qua, xin tỵ nạn chính trị.

Hàng loạt đại sứ và nhân viên ngoại giao cao cấp ở Ấn Độ, Trung Quốc, tại Liên Đoàn Ả Rập, đã từ chức.

Hôm qua, đến lượt phó đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc, cùng với 6 nhà ngoại giao trong phái bộ, đã công khai kêu gọi quân đội « đứng dậy lật đổ tên bạo chúa ».

Theo tin giờ chót, hai đại sứ của Libya tại Pháp và Unesco, không từ chức, nhưng, theo một nhân viên Unesco tại Paris, hai viên chức kể trên đã tuyên bố, đứng về phía nhân dân, "trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài hung ác".

Từ New York, thông tín viên Karim Lebhour tường thuật:

« Chính phó đại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ông Ibrahim Dabbashi, cùng nhiều nhà ngoại giao khác của Libya tại Liên Hiệp Quốc, thông báo : từ nay họ đứng vào hàng ngũ của phong trào biểu tình và kêu gọi lật đổ chế Kahdafi, mà họ gọi là « tên bạo chúa ».

Ngoài phái bộ ngoại giao Libya tại NewYork, cho đến nay đã có ít nhất 6 đại sứ Libya ở nhiều nước trên thế giới đã đào thoát. Sự kiện này cho thấy mức độ rạn nứt nghiêm trọng trong chế độ Tripoli.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon cũng tuyên bố là ông « kinh hoàng » trước hành động bạo lực của chính quyền Kadhafi, đã đem trực thăng võ trang và máy bay quân sự oanh kích thường dân.

Hội đồng Bảo An có thẩm quyền đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo vệ dân lành. Trong bối cảnh này, các nhà ngoại giao Libya kêu gọi mở các hành lang nhân đạo để cho thường dân Libya có thể chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Họ cũng đề nghị thành lập « vùng cấm bay » trên toàn bộ không phận của Libya, để chính quyền không thể dùng máy bay chiến đấu đàn áp biểu tình ».

Phong trào phản kháng trong thế giới Ả Rập không dừng bước

Tại Yemen, khoảng 4.000 sinh viên biểu tình ngồi trước đại học Sanaa đã đụng độ với phe thân chế độ vào sáng nay. Cuộc đụng độ khiến 5 người bị thương.

Theo AFP, phe theo chế độ đã dùng dùi cui và dao găm tấn công vào sinh viên đối lập, trước khi cảnh sát can thiệp.

Biểu tình cũng dâng cao tại vương quốc Bahrain, nơi Hoa Kỳ đặt Tổng hành dinh hạm đội 5. Người dân địa phương từ chối các nhượng bộ của chính quyền và cương quyết đòi thành lập chế độ quân chủ lập hiến với một thủ tướng phải do dân trực tiếp bầu lên.

Tại Algeria, nhiều vụ xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát chống biểu tình và khoảng 4.000 sinh viên tìm cách tập họp trước trụ sở Bộ Giáo dục đại học chiều hôm qua, thứ Hai (21/02).
source
RFI Vietnamese

Sunday, 28 November 2010

Quốc Hội Nga nhìn nhận: chính Stalin đã ra lệnh trong vụ thảm sát Katyn


Quốc Hội Nga nhìn nhận: chính Stalin đã ra lệnh trong vụ thảm sát Katyn
Đào Nguyên source AP, Nov 26, 2010
Một góc nghĩa trang nơi tưởng niệm những người Ba Lan bị giết năm 1940. Photo courtesy: AFP
Một góc nghĩa trang nơi tưởng niệm những người Ba Lan
bị giết năm 1940. Photo courtesy: AFP

Cali Today News - Thứ sáu 26/11 Hạ Viện Nga đã nhìn nhận chính Joseph Stalin đã ra lệnh tàn sát nhiều ngàn người Ba Lan trong vụ thảm sát Katyn trong thời đệ Nhị Thế Chiến.

Vụ này diễn ra vào năm 1940 khi có khoảng 20,000 sĩ quan Ba Lan và nhiều người khác đã bị mật vụ của Stalin giết ở phía tây Nga.

Vụ thảm sát này trong một thời gian dài vẫn là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ba Lan. Đầu tháng 12 năm nay TT Nga D.Medvedev sẽ đi thăm Ba Lan.

Truyền thông Nga trước đây vẫn cứ đổ cho phát xít Đức gây ra cuộc thảm sát. Thông báo của Hạ Viện Nga cho hay chính lực lượng NKVD tức cảnh sát mật của Stalin đã thực hiện cuộc tàn sát này.

Các quan sát viên cho là hành động của Viện Duma của Nga là cử chỉ muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa chính phủ Nga hiện nay với các ràng buộc với những gì thuộc Liên Bang Xô Viết trước đây.

Konstantin Kosachev, Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Viện Duma, tuyên bố: “Văn kiện lịch sử hôm nay không chỉ quan trọng đối với mối quan hệ Ba Lan-Nga nhưng nó còn quan trọng hơn đối với người Nga chúng tôi”

Đào Nguyên source AP

source

Calitoday

Friday, 26 November 2010

Viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên bị cắt giảm sau vụ pháo kích


Chiến tranh, xung đột Cập nhật Thứ Sáu, 26 tháng 11 2010

Viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên bị cắt giảm sau vụ pháo kích

Nam Triều Tiên quyết định hạn chế thêm khoản viện trợ vốn rất ít ỏi cho Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Nam Triều Tiên hôm thứ Ba.

Khói bốc lên từ đảo Yeonpyeong, Nam Triều Tiên, 26/11/2010
Hình: AP

Khói bốc lên từ đảo Yeonpyeong, Nam Triều Tiên, 26/11/2010

Hôm nay Nam Triều Tiên loan báo một sự hạn chế mới đối với công tác viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên nghèo khó.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Chun Hae-Sung nói rằng đây là hậu quả của vụ tấn công gây chết người mà Bắc Triều Tiên thực hiện hôm thứ Ba.

Người phát ngôn này cho biết ngay cả những phẩm vật cứu trợ cơ bản nhất cho Bắc Triều Tiên cũng sẽ được kiểm tra nghiêm nhặt.

Hồi đầu tuần này, chính phủ ở Seoul nói rằng họ quyết định tạm ngưng vận chuyển sang miền bắc phần còn lại của số hàng cứu trợ lũ lụt, kể cả xi măng và tiếp liệu y tế, mà họ đã cam kết trước đây.

Nam Triều Tiên cũng hủy bỏ những cuộc họp dự trù diễn ra hôm thứ 5 giữa hai Hội chữ thập đỏ của đôi bên. Điều này làm tan biến mối hy vọng là trong thời gian sắp tới sẽ có thêm các cuộc xum họp của những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến Triều Tiên.

Sau vụ tấn công hôm thứ 3, giới hữu trách ở Seoul cũng ra lệnh cấm không cho công dân của họ đến Kaesong -- khu công nghiệp chung ở miền bắc.

Những diễn tiến vừa kể đã gây lo ngại cho một viên chức của Liên hiệp quốc đang đi thăm Nam Triều Tiên.

Vào lúc kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày ở Nam Triều Tiên, ông Marzuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, kêu gọi Nam Triều Tiên và các nước khác hãy nhanh chóng mở lại các kênh liên lạc thiết yếu với Bình Nhưỡng.

Ông Darusman nói rằng vụ pháo kích qua lại giữa hai miền Triều Tiên đã làm lu mờ chuyến công tác của ông nhằm đánh giá tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và gây phương hại cho những nỗ lực nhằm cải thiện tình hình ở quốc gia bị cô lập này.

Ông nói: "Tôi nghĩ rằng điều này có thể tạo ra thêm những hiệu quả tiêu cực trong ngắn hạn. Nhưng tôi thật tâm hy vọng là chúng ta có thể nhanh chóng giải tỏa những sự ngộ nhận và khắc phục xung đột và bắt đầu đối thoại trở lại."

Bắc Triều Tiên không công nhận quyền điều tra về tình hình nhân quyền của họ của vị đặc sứ Liên hiệp quốc.

Người tiền nhiệm của ông Darusman, ông Viti Mantarbhorn, đã không được Bình Nhưỡng cho phép đến thăm trong suốt 5 năm ông giữ chức vụ này. Tháng 10 vừa qua, ông Darusman đã yêu cầu Bình Nhưỡng cho phép một vị cựu tổng chưởng lý của Indonesia đến thăm, nhưng yêu cầu đó cũng bị bác.

Sự bác bỏ đó không loại bỏ khả năng là vào một thời điểm nào đó một chuyến viếng thăm như vậy sẽ được thực hiện, bằng cách này hay cách khác.

Tuần trước, Ủy ban nhân quyền của Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt ngay điều mà họ gọi là “những vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống, tràn lan, và nghiêm trọng” ở Bắc Triều Tiên.

Seoul bác bỏ kêu gọi họp khẩn của TQ để xoa dịu căng thẳng

Các nỗ lực ngoại giao đang được xúc tiến tại Châu Á để tháo ngòi những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên bác bỏ lời kêu gọi của Trung Quốc hãy triệu tập tức thời các cuộc đàm phán đa quốc gia nhằm thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên. Lời kêu gọi đó được đưa ra giữa lúc Hoa kỳ và Nam Triều Tiên khởi sự cuộc thao dượt hải quân kéo dài 4 ngày, nhằm phô trương lực lượng để thuyết phục Bình Nhưỡng chớ tiếp tục gây hấn sau cuộc tấn công hôm thứ Ba vào hòn đảo Yeonpyeong.

Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung Bak (phải) và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc
Hình: AP

Tổng Thống Lee Myung Bak (phải) tiếp kiến Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Ðới Bỉnh Quốc,


Nam Triều Tiên bác bỏ thẳng thừng việc nối lại tức thời cuộc đối thoại đa phương liên quan tới Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, bằng lời lẽ ngoại giao, nói rằng đề nghị của Trung Quốc xứng đáng được “xem xét một cách kỹ lưỡng.”

Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đã tiếp các giới chức Trung Quốc đến thăm hôm Chủ nhật.

Báo chí trích lời ông là đã nói với các giới chức Trung Quốc rằng hiện không phải lúc để nối lại đàm phán, mà cấp bách hơn là làm thế nào ứng phó với sự hiếu chiến của Bắc Triều Tiên.

Trung Quốc cho biết họ muốn chủ trì các phiên họp khẩn trong tháng 12, với sự tham dự của cả hai miền bán đảo Triều Tiên, với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga.

Phát ngôn viên của Tổng Thống Nam Triều Tiên Hong Sang Pyong cho hay, Tổng Thống Lee Myung Bak đã nói với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Ðới Bỉnh Quốc, rằng Seoul trông đợi Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Nam Triều Tiên còn cho biết là dịp này, Tổng Thống Lee đã truyền đạt thông điệp rằng Seoul sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất cứ hành động khiêu khích quân sự nào khác từ miền Bắc.

Những cuộc thảo luận vừa kể diễn ra 5 ngày sau khi Bắc Triều Tiên tấn công một hòn đảo Nam Triều Tiên bằng một loạt đạn pháo, giết chết 4 người.

Hàng không mẫu hạm George Washington của Hoa Kỳ và hai tàu khu trục của hải quân Nam Triều Tiên cùng nhiều tàu khác, hiện đang có mặt trên vùng biển Hoàng Hải để dự cuộc tập trận 4 ngày.

Các giới chức Mỹ nói các cuộc thao dượt hải quân này đã được dự trù trước cuộc tấn công bằng trọng pháo của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, họ không bác bỏ nhận định cho rằng cuộc thao dượt đang tiến hành là một hành động phô trương lực lượng nhằm mục đích răn đe Bình Nhưỡng chớ nên tiếp tục đưa ra những hành động khiêu khích khác.

Giám đốc Viện Nghiên cứu các Vấn đề An ninh Quốc gia của Nam Triều Tiên, ông Choi Jong Chul, nói Bắc Triều Tiên khó có thể tung ra bất cứ hành động khiêu khích nào, trong khi cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Nam Triều Tiên diễn ra.

Ông Choi, còn là một giáo sư dạy môn chiến lược quân sự tại Học viện Quốc Phòng Quốc Gia Triều Tiên, nói tuy nhiên một khi hàng không mẫu hạm Mỹ rời khỏi khu vực, thì khó có thể đoán trước Bắc Triều Tiên sẽ làm gì, và vì thế, Seoul cần chuẩn bị để có thể ứng phó trước bất cứ tình huống nào.

Giới truyền thông Nam Triều Tiên tường trình rằng các lực lượng quân sự của miền Bắc đã đặt các tên lửa đất-đối-đất trên bệ phóng tại Hoàng Hải, và đã di chuyển các tên lửa đất-đối-không đến các khu vực tiền tuyến.

Bình nhưỡng khuyến cáo sẽ trả đũa giữa lúc cuộc thao dượt quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên đang diễn ra.

Một cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật nói rằng các lực lượng miền Bắc sẽ giáng một “đòn quân sự tàn khốc”, nếu lãnh thổ Bắc Triều Tiên bị xâm phạm.

Bắc Triều Tiên thừa nhận họ đã phát động cuộc tấn công vào đảo Yeonpyeong trong khi diễn ra cuộc tập trận hàng năm của quân đội Nam Triều Tiên.

Trong cuộc diễn tập này, một đạn pháo đã được phóng về hướng Tây vào một vùng biển gần biên giới lãnh hải hai bên, một điều mà Bắc Triều Tiên không chấp nhận.

Bình nhưỡng nói nếu có tử vong nơi thường dân trong cuộc tấn công đó, thì đó là điều đáng tiếc, tuy nhiên họ nói thêm rằng Nam Triều Tiên đang sử dụng thường dân như “khiên đỡ đạn“tại đảo Yeonpyeong.

Những người còn lại trên đảo đã được lệnh phải xuống hầm trú ẩn trong 40 phút hôm Chủ nhật, sau khi có tiếng đạn pháo từ Bắc Triều Tiên, vốn chỉ cách đảo Yeonpyeong có 12 km.

Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là bất cứ quả đạn pháo nào đã rơi xuống đất Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật.

Tất cả các nhà báo đã được lệnh của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên phải rời đảo Yeonpyeong trước khi chiều tối.

Bộ Quốc phòng đã đánh đi một tin nhắn khẩn bằng text, nói rằng những người ở lại sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm bởi vì Bắc Triều Tiên có thể tung ra một hành động khiêu khích khác.

Tin cho hay, Tổng Thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak sẽ đọc một bài diễn văn gửi đến quốc dân trong ngày thứ Hai. Cho tới nay, ông chưa lên tiếng trước công chúng, hoặc nói chuyện với các nhà báo, kể từ khi xảy ra cuộc tấn công hôm thứ Ba.

source

VOA Vietnamese

Monday, 11 October 2010

Bình Nhưỡng lật ngửa lá bài Kim Jong Un


BẮC TRIỀU TIÊN -
Bài đăng : Thứ hai 11 Tháng Mười 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 11 Tháng Mười 2010
Bình Nhưỡng lật ngửa lá bài Kim Jong Un
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il (đầu tiên bên phải) và con trai là Kim Jong Un (thứ ba từ phải qua) trên lễ đài trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động 10/10/2010.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il (đầu tiên bên phải) và con trai là Kim Jong Un (thứ ba từ phải qua) trên lễ đài trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động 10/10/2010.
Reuters
Anh Vũ

Ngày hôm qua 10/10 Bình Nhưỡng rầm rộ tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên với một cuộc diễu binh và diễn hành quần chúng lớn nhất lịch sử. Nhưng báo chí quan tâm nhiều hơn là sự xuất hiện trên khán đài buổi lễ của vị tướng trẻ 27 tuổi Kim Jong Un bên cạnh người cha Kim Jong Il, một dấu hiệu mà tờ Le Figaro nhận định là « Bình Nhưỡng soạn kịch bản thăng tiến Kim Jong Un ».

Tờ báo mô tả « Trong bộ áo đại cán theo kiểu Mao Trạch Đông sẫm màu, tóc cắt ngắn và ánh mắt tự tin, trên khán đài của quảng trường lớn mang tên người ông nội Kim Nhật Thành, Kim Jong Un đã xuất hiện như là một lãnh đạo sắp tới của vương quốc khép kín này. » Bên cạnh vị đại tướng trẻ này là người cha, Kim Jong Il, 68 tuổi trong dáng vẻ mệt mỏi. Thời gian gần đây đã đôi lần người con thứ ba của nhà độc tài Bắc Triều Tiên xuất hiện thấp thoáng đâu đó cùng cha trước công chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện công khai trước ống kính của các nhà báo trong nước và quốc tế trong một cuộc diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Lao Động Triều Tiên.

Tờ báo nhận thấy đây là sự dàn cảnh để khẳng định trước thế giới về vai trò kế vị của người con trai Kim Jong Un, mới chỉ được nhắc đến chính thức cách đây vừa mới hai tuần khi được phong hàm đại tướng. Điều đặc biệt, nhân dịp này các hãng thông tấn quốc tế được mời đến thủ đô Bình Nhưỡng đầy bí mật để đưa tin sự kiện, vì thế hình ảnh Kim Jong Un trước đại chúng được truyền đi khắp thế giới, không còn úp mở như trước đây. Theo Le Figaro thì động thái hiếm hoi này cho thấy ý đồ của Kim Jong Il muốn mau chóng tạo tiền đề về tính chính đáng của con trai « kế vị » trên trường quốc tế. Tuy nhiên bà Kay Seok, một nhà nghiên cứu của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch tại Seoul thắc mắc: « Họ (lãnh đạo Bình Nhưỡng) muốn tạo cảm giác là mọi thứ đều kiểm soát được. Nhưng họ lại thúc đẩy kế hoạch, tại sao lại vội vàng như vậy? ».

Theo tờ báo, sau khi giữ bí mật việc chỉ định người kế vị đã được làm trong hậu trường từ năm 2009, giờ đây chế độ Bình Nhưỡng chơi bài lật ngửa. Lần đầu tiên trước các nhà báo, ông Yang Hyong Sop, một quan chức cao cấp của đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tuyên bố : « Nhân dân chúng tôi thấy vinh dự được đại tướng Kim Jong-Un lãnh đạo".

Việc chuyển giao quyền lực của chế độ Bình Nhưỡng còn được khẳng định qua tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rằng « Chúng tôi đang nghiên cứu mọi giả thuyết » về việc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông qua một kế hoạch quân sự mới, có mã số 5015, nhằm ngăn chặn mọi hành động làm mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Le Figaro cũng nhận thấy sự có mặt của các quan chức cao cấp Trung Quốc trên khán đài cũng cho thấy Bắc Kinh đã thừa nhận việc chuyển giao ngôi vị sang thế thế hệ thứ ba của triều đại nhà Kim.

Bà Key Seok giải thích : « Mỗi một chi tiết bước vào chính trường của Kim Jong Un đều được tính tóan tỉ mỉ cho tới cả phong cách trang phục. Lúc này các nhà tuyên truyền ở Bình Nhưỡng đang phổ biến trong dân chúng những giai thoại về nhân vật này để gọt dũa nên huyền thoại ». Theo thông tin chính thức thì vị tướng trẻ này đã từng theo học đại học Quân sự Kim Nhật Thành và đã phục vụ ở tuyến đầu đất nước. Nhưng trên thực tế thì kinh nghiệm về các loại vũ khí của nhân vật này rất hạn chế. Việc dàn dựng đó chỉ nhằm bảo đảm sự trung thành của quân đội, một yếu tố cốt tử trong sự sống còn của chế độ.

Tờ báo nhận thấy việc thăng tiến của người con kế vị được đẩy nhanh khiến nhiều chuyên gia bị bất ngờ. Bản thân Kim Jong Il cũng đã phải mất nhiều năm kiên nhẫn trong bóng người cha Kim Nhật Thành. Việc tăng tốc quá trình chuyển giao quyền lực này có thể được lý giải sức khỏe của vị « lãnh tụ kính yêu » đang xuống cấp mau chóng từ sau khi bị tai biến mạch máu não năm 2008. Cuối cùng tờ báo nêu thắc mắc, ngày hôm qua trên khán đài ở Bình Nhưỡng, có vẻ như nhà độc tài đã khỏe mạnh hơn và vẫn tỏ ra quyết tâm giữ quyền chỉ huy vương quốc bí ẩn này. Thật khó mà giải thích được những gì đang diễn ra ở đất nước kín cổng cao tường nhất thế giới.

Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba tiếp tục khuấy động dư luận quốc tế

Một sự kiện thời sự châu Á khác đã xảy ra từ cách nay ba ngày nhưng chưa hề cũ, vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đó là sự kiện nhà khai Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa bình 2010. Le Monde tiếp cận sự kiện này bằng bài xã luận mang tựa đề : "Lưu Hiểu Ba, Ôn Gia Bảo : hai gương mặt của Trung Quốc".

Bài báo nhận thấy, người ta mới chỉ biết đến giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba - một gương mặt trí thức với nụ cười hiền lành qua những tấm ảnh đang được truyền đi khắp thế giới. Nhưng còn một gương mặt Trung Quốc khác của ông Ôn Gia Bảo Thủ tướng, đang xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time Magazine, cùng thời điểm Ủy ban Nobel ở Oslo quyết định trao giải cho Lưu Hiểu Ba. Le Monde bình luận, Thủ tướng Trung Quốc xuất hiện trên báo Mỹ với một gương mặt bình tĩnh, tự tin, quả quyết mà đã từ lâu người ta không thấy có ở một nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Le Monde thì trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Mỹ và đã được phát trên truyền hình CNN, ông Ôn Gia Bảo bộc bạch rằng « tự do ngôn luận là không thể thiếu ở tất cả các nước ». Ông còn nhắc đến sự cần thiết của những « cải cách chính trị » và giải thích rằng một trong những ý tưởng chính trị của ông « mọi người đều có thể sống hạnh phúc và được tôn trọng », phát biểu trên đây của ông không được báo chí đưa lại.

Vậy mà ngay khi có thông báo Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa bình hôm 8 tháng 10 thì ngay lập tức bộ máy kiểm duyệt internet của Trung Quốc đã ra tay ngay để ngăn chặn mọi phong trào đoàn kết với Lưu Hiểu Ba lan truyền trên mạng.

Theo bài báo thì Trung Quốc muốn quốc tế tôn trọng thì không thể cứ mãi đòi được cả chì lẫn chài. Người ta không thể chấp nhận lâu được một nước với tư cách cường quốc lại hành xử theo kiểu bất tuân luật lệ. Một dẫn chứng để ủng hộ cho sự lựa chọn Lưu Hiểu Ba của Ủy ban Nobel Oslo, đó là trường hợp Nobel Hòa bình người Tcheque, Vaclav Havel, người khởi xướng bản Hiến chương 77. Nhưng theo bài báo, khác với Cộng hòa Tcheque của những năm 1980, xã hội Trung Quốc của năm 2010 này đang thay đổi, buộc chính quyền phải từng ngày tạo không gian cho sự biến chuyển đó.

Xã luận Le Monde kết luận : Thay vì hành động bằng áp lực thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên có sáng kiến bằng cách thực hiện các phát biểu xởi lởi của Ôn Gia Bảo, đầu tiên bằng việc trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.

Về phần phản ứng của quốc tế trước sự kiện Nobel Hòa bình 2010, báo Le Monde nhận thấy : Trước một cường quốc Trung Quốc đang trỗi dậy, các nước phương Tây phản ứng cũng có mức độ.

Theo tờ báo thì sự kiện trao giải Nobel Hòa bình cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba là một viên đá ném xuống chiếc ao quan hệ quốc tế.Trước một nước Trung Quốc mà năm nay đã trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, một nước không ngần ngại lên gân lên cốt quân sự trong khu vực và đang ở trung tâm của cuộc chiến về tỷ giá đồng tiền, thì các nước phương Tây dám chắc là những phản ứng của họ sẽ bị chính quyền Bắc Kinh soi từng câu từng chữ.

Vì thế mà chính quyền Mỹ mà tổng thống Obama với tư cách là người nhận giải Nobel Hòa bình 2009, cũng chỉ đưa ra những phản ứng được coi là có chừng mực nhất định. Ông có kêu gọi « chính phủ Trung Quốc trả tự do nhanh nhất có thể cho ông Lưu », được ông Obama mô tả là một con người « can đảm đứng lên bảo vệ những giá trị phổ quát bằng phương thức bất bạo động ».

Ở châu Âu, sự cẩn trọng thấy rõ ở thái độ của Pháp là giữ im lặng. Tháng 11 tới đây tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ đón tiếp chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Pháp đang muốn lôi kéo Bắc Kinh ủng hộ ý tưởng xây dựng lại « trật tự tài chính quốc tế ». Bên cạnh đó các quan chức Pháp vẫn đang theo đuổi các cuộc thương lượng về vấn đề hạt nhân dân sự với Trung Quốc, rồi các hợp đồng bán máy bay dân dụng mà Paris hy vọng ký với Bắc Kinh. Còn đối với các nước Liên hiệp châu Âu nói chung thì sự kiện Nobel Hòa bình năm nay rơi vào đúng thời điểm khá tế nhị, khi tại Bruxelles diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu. Nhìn chung các nước châu Âu đều đưa ra những tuyên bố vừa phải, không quá gay gắt. Trong quá khứ đã nhiều lần Bắc Kinh gây áp lực bằng cách đặt lên bàn cân những hợp đồng thương mại để các nước châu Âu phải thận trọng trong cách bày tỏ quan điểm về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Hungary bất lực trước thảm họa bùn đỏ từ bauxit

Báo Liberation chạy tựa trên trang nhất : "Hungary lội bì bõm trong bùn đỏ". Tờ báo cho biết tại Hungary, chính quyền đang lo ngại một trận vỡ bể chứa bùn đỏ độc hại thứ hai có thể xảy ra, và thú nhận bất lực về nguy cơ này.

Liberation trích phát biểu của Quốc vụ khanh đặc trách Môi trường Hungary Zoltan Illes rằng : « ngày mai hay một tuần nữa không quan trọng, nhưng đê ngăn bùn rồi sẽ một lần nữa bị vỡ… » và ông còn khẳng định sự bất lực trước báo giới: « chúng tôi không thể sửa chữa được » vết nứt trên vách ngăn hồ chứa bùn đang ngày càng rộng dần. Một tuần sau khi xảy ra tai họa, khoảng 1 triệu m3 bùn đỏ tràn ra khai tử cả một vùng đất rộng lớn, phần đê ngăn còn lại đang tiếp tục có khả năng bị vợ đe dọa một trận lũ chết người mới. Tại làng Kolontar, đã bị tàn phá một nửa trong trận lũ bùn tuần trước, nay lại bị đe doa bị xóa sổ với cơn lũ bùn thứ hai. Hôm thứ bảy vừa qua, 800 người dân làng đã được sơ tán khẩn cấp chỉ để lại hiện trường những bính lính quân đội và lực lượng cứu hộ bì bõm trong đống bùn độc hại, để tìm cách khắc phục hậu quả và ngăn chặn thảm họa lần thứ hai trong bất lực.

Le Figaro nhận thấy thảm họa môi sinh lớn nhất trong lịch sử của Hugary này vẫn chưa thể chấm dứt được. Tại đây người ta đang phải chạy đua với thời gian để ngăn cơn lũ bùn độc từ luyện quặng bauxit lại tràn ra lần nữa. Nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đang đặt vấn đề, từ sau vụ bùn đỏ này, yêu cầu luật pháp châu Âu xếp bùn đỏ vào trong họ hàng các chất thải cực độc, điều mà cho đến giờ chưa có trong quy định luật pháp ở châu Âu.

source

RFI Vietnamese

Friday, 2 July 2010

Khi Người Rơm là phụ nữ



Khu lều trại ở Calais

Vào một ngày nắng ấm cuối xuân, chúng tôi đã tiếp cận được 2 người rơm tại công viên Villemin quận 10 Paris. Đó là hai phụ nữ còn rất trẻ, dưới 20 tuổi và khá xinh. Nhưng đấy là những điều chúng tôi ghi nhận được sau khi đã tiếp xúc, chuyện trò. Còn ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy họ thì hoàn toàn khác hẳn.

Họ đi đứng xiêu vẹo, quần áo tả tơi hoàn toàn giống hình ảnh của những người bù nhìn bằng rơm được sử dụng lâu ngày trên cánh đồng. Mặt mũi đầu tóc xơ xác bơ phờ. Họ đói và hôi. Mùi hôi của họ thật khủng khiếp đấm thẳng vào mũi chúng tôi.

Em Tr, 17 tuổi, cho chúng tôi biết các em từ một nơi gần thủ đô Prague của Czech, được đưa đến công viên Villemin này cả tuần nay, và các em uống nước lã cầm hơi là chính. T, 19 tuổi, với vẻ lúng túng, ngại ngần khi nhìn thấy được phản ứng tự nhiên của tôi, em cho biết đã 10 ngày nay các em chưa hề được tắm rửa mà một trong hai em lại đang trong chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Khi tôi tỏ ý ái ngại khả năng các em sẽ mắc phải bệnh viêm nhiễm phụ khoa, em T cho biết vì đi theo đường bộ từ Trung Quốc sang nên có những lần cả nửa tháng các em không tắm gội, không làm vệ sinh ngay cả "trong những ngày ấy" và vẫn phải "đóng thuế" bằng thân xác trải dài qua những lộ trình "đường cỏ" cho các tay chăn dắt đường dây và các thành phần khác. "Kinh khủng lắm ạ, ban đầu em còn không chịu nổi mùi hôi hám từ chính cơ thể của em, nhưng rồi cũng phải cố mà quen thôi," T nói.

Hôm ấy, các em đang đợi người trong đường dây đưa đến một địa điểm gần cảng Calais chờ cơ hội để "nhảy bãi", tức là bám trên những chiếc xe tải chở containner để trốn sang Anh Quốc.

Vào rừng

Gặp và nghe những chuyện của hai em Tr và T, chúng tôi quyết định trở lại các cánh rừng quanh cảng Calais một lần nữa.

Một người phụ nữ Việt Nam trên đường vượt biên qua đất Pháp

Phụ nữ trên đường vượt biên phải đối mặt với nhiều nỗi tủi nhục

Một góc rừng Grande Synthe, đây là khu rừng gần nhất dẫn đến cảng Calais, cách cảng khoảng 40 km nên có rất nhiều khu vực trong rừng bị các nhóm người rơm chiếm đóng.

Vẫn những lều trại tạm bợ, nhếch nhác, nhưng lớp người cũ của lần trước không còn một ai. Số người lần này có ít hơn, và cũng "trẻ hóa" hơn nhiều. Tất cả cùng đang tìm cơ hội trốn được đến nước Anh "lao động" với giấc mơ có vài nghìn bảng gửi về nhà mỗi tháng, đầu tiên là để chuộc lại những quyển sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng, sau đấy sẽ là một cuộc đổi đời cho cả dòng họ.

H, một phụ nữ Hà Tây 35 tuổi để lại chồng và 2 con, từ Cộng hòa Czech đến cánh rừng Grande Synthe này được khoảng 1 tháng. Cô cho biết tuy vấn đề thực phẩm và vệ sinh cá nhân tương đối ổn thỏa nhờ vào trợ giúp nhân đạo của các tổ chức từ thiện địa phương, nhưng là phụ nữ, H thường xuyên phải đối mặt với những cơn khủng hoảng vì bị bắt buộc phải quan hệ thân xác với những gã thanh niên có gốc Trung Đông, Nam Á vá một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đang có mặt trong rừng.

Khi tôi hỏi tại sao những người trong nhóm không bảo vệ cho nhau, H nói: "Chúng nó rất hung dữ, nơi rừng rú này mạnh ai nấy lo thân, em mà chống cự lại thì đến xác cũng không còn".

Theo chúng tôi được biết, những thanh niên hung dữ nói trên thuộc thành phần bất hảo vô nghề nghiệp có gia đình sinh sống tại Pháp, thậm chí có những kẻ đến từ Anh. Chúng tụ tập thành từng nhóm lập lều trại ở bất cứ nơi nào có người rơm Việt Nam tập trung với mục đích "xin đểu" tất cả những gì có thể "xin" được của những người rơm này, từ thực phẩm, quần áo đến cả thân xác của người rơm phụ nữ.

Vừa "xin đểu", những thanh niên này vừa chi phối và kiểm soát tất cả các hoạt động của các nhóm người rơm theo những mệnh lệnh bí mật nào đấy từ các tay chăn dắt đường dây người rơm.

Nhà báo Huỳnh Tâm và ba người rơm

Hết nhóm này đi lại đến nhóm khác tới

Cũng như lần trước, tiếp xúc với nhóm 5 người rơm chưa đầy 15 phút, chúng tôi liền bị một đám thanh niên gốc Trung Đông và Nam Á bao vây đe dọa và hành hung "nhè nhẹ". Khi đám thanh niên này ngang nhiên có những hành động rất sỗ sàng với cả một phụ nữ đứng tuổi như tôi giữa ban ngày, tôi nhìn H và thấy một đôi mắt đầy vẻ chịu đựng và sợ hãi, đôi mắt cho tôi biết những nỗi đau mà H phải trải qua trong những ngày đi tìm miền đất mơ.

Rời Grande Synthe, chúng tôi đến rừng Tétéghem, cách cảng Calais khoảng 50 km về phía Đông Nam và gặp được C, một nữ người rơm gốc Thanh Hóa 22 tuổi, mới thử sức "nhảy bãi" lần đầu tối hôm trước thất bại vừa quay về trại. Sau ít phút chuyện trò với chúng tôi, em bức xúc kể: "Cháu bám trên mui bạt xe tải, khi xe chạy cháu mới thật sự thấy tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà tai nạn có nghĩa là chết, thậm chí là chết không toàn thây".

Thủ đô Paris

Một chặng dừng chân của người rơm Việt Nam ở Paris

Khoảng 18 giờ, chia tay các em mà không biết phải chúc các em điều gì. Khi ra đến bìa rừng, chúng tôi gặp một đôi nam nữ mới được "xuống hàng" đang dò tìm đường vào lán trại. Những thanh niên gốc Trung Đông đang lượn lờ quanh đấy không thèm che giấu cái nhìn thèm thuồng trước con mồi mới. Tôi chợt nhớ đến chuyện một phiên dịch viên từ thiện kể về những phụ nữ lỡ có thai bất đắc dĩ trên con đường đi làm người rơm đã phải khốn đốn như thế nào để giải quyết bào thai đó, có khi nguy hiểm đến tính mạng.

Chặng về chúng tôi ghé qua rừng Angre, một khu rừng cách cảng Calais 50 km và gần Paris nhất (hơn 160 km). Có lẽ do phải bất đắc dĩ đón tiếp sự quan tâm của nhiều nhóm truyền thông Pháp cũng như quốc tế nên lán trại chỗ này đã được giải tán. Được biết hiện tại, trại đã được "ai đó" dời sang góc khác của khu rừng, kín đáo hơn nhiều.

Nơi đặt trại trước đây chỉ còn lại vài dấu tích của bếp lò dã chiến, của sàn nước tạm bợ. Tất cả những dấu vết khác gần như mất hẳn với sức sống của thiên nhiên, nhanh chóng trả lại cho rừng màu xanh bất diệt.

source

BBC Vietnamese

Sunday, 11 April 2010

Nay, thành phần tinh hoa tử nạn khi đi tưởng niệm những người bị giết


CHÂU ÂU -
Bài đăng : Thứ bảy 10 Tháng Tư 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 10 Tháng Tư 2010
Máy bay rơi, tổng thống Ba Lan và nhiều viên chức cao cấp tử nạn
Máy bay của Tổng thống Ba Lan bị nạn ngày 10/4/2010
Reuters
Thanh Hà / Tú Anh

Tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 50 giờ địa phương cách thành phố Smolensk -Nga vài cây số. Không một ai sống sót. Tổng thống Ba Lan và phái đoàn trên đường đến Katyn tưởng niệm nạn nhân bị Stalin thủ tiêu cách nay 70 năm.

Vào sáng sớm hôm nay, thứ bảy 10 tháng 4 năm 2010, chiếc máy bay của tổng thống Ba Lan loại Tubulev-154 lâm nạn vào lúc chuẩn bị đáp xuống phi trường gần Smolensk, miền tây nước Nga.

Chính quyền Nga xác nhận tổng thống Ba Lan, cùng toàn phái đoàn hơn 96 người trên máy bay đều thiệt mạng. Trên máy bay, ngoài vợ chồng tổng thống Lech Kaczynski, còn có nhiều nhân vật quan trọng khác.

Bộ ngoại giao Ba Lan cho biết trong phái đoàn 85 người có cựu thủ tướng Jaroslov Kaczynski, phó chủ tịch Hạ viện Quốc hội, tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Franciszek Gagor, thống đốc Ngân hàng nhà nước Slavomir Skrypek và thứ trưởng Ngoại giao cùng với nhiều khách mời gồm dân biểu, sử gia và thân nhân của một số sĩ quan bị Stalin thủ tiêu. Phái đoàn tổng thống Ba Lan sang rừng Katyn, miền Tây nước Nga, tưởng niệm 22 ngàn sĩ quan bị Stalin hành quyết cách nay 70 năm .

Nhận được tin này, cựu tổng thống Lech Walesa than rằng : "cách nay 70 năm, Liên Xô đã thủ tiêu thành phần tinh hoa của Ba Lan. Nay, thành phần tinh hoa tử nạn khi đi tưởng niệm những người bị giết"

Một viên chức Nga thuộc ủy ban điều tra nói rằng tai nạn xảy ra trong tình trạng thời tiết « nhiều sương mù ». Máy bay chạm vào ngọn cây, rơi xuống đất và vỡ tan.

Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã gởi bộ trưởng bộ Tình hình khẩn cấp Serguei Choigu đến tận nơi . Thông tin đầu tiên không loại trừ « sai lầm » của phi công.

Theo Hiến pháp Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội được chỉ định vào chức vụ tổng thống lâm thời. Đại sứ Ba Lan tại Paris cho AFP biết chính quyền phải đợi ít nhất ba tháng nữa mới có thể tổ chức bầu cử tổng thống.

Tiểu sử tổng thống Lech Kaczynski:

Ông Lech Kaczynski 60 tuổi, nguyên là một luật gia thuộc trường phái bảo thủ công giáo. Từ cuối những năm 1970 cùng với người anh song sinh là Jaroslaw Kaczynski ông đã tham gia phong trào ly khai chống lại chủ nghĩa Cộng sản.

Ông cũng từng là một thành viên tích cực của phong trào Công Đoàn Đoàn Kết Solidarnosc và là một cố vấn của lãnh đạo Lech Walesa. Khi chính quyền của tướng Jaruzelski ban hành thiết quân luật vào tháng 12/1981 tổng thống tương lai Ba Lan đã bị bắt giam cùng với hàng ngàn thành viên khác của Solidarnosc và được trả tự do 11 tháng sau đó.

Sau khi chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ, hai anh em Lech và Jaroslaw Kaczynski đã liên tục hoạt động trong hậu trường. Họ trở thành những cố vấn hàng đầu của tổng thống Walesa. Năm 1990 trong cuộc tuyển cử dân chủ đầu tiên của Ba Lan từ sau Thế chiến thứ hai, tổng thống Lech Walesa đã chỉ định ông Lech Kaczynski làm bộ trưởng An ninh. Tuy nhiên hai anh em nhà Kaczynski sau đó đã bất đồng với tổng thống Walesa về « liệu pháp sốc » trong chính sách kinh tế.

Đến năm 2001 ông Lech Kaczynski đã cùng với Jaroslaw thành lập đảng Pháp luật và Công lý. Một năm sau ông trở thành đô trưởng Varsava. Tháng 10 năm 2005, ông được bầu vào chức vụ tổng thống.

Cũng cùng với Jaroslaw, Lech Kaczynski đã lãnh đạo Ba Lan từ tháng sáu 2006 cho đến tháng 11/2007. Lech ở cương vị tổng thống và Jaroslaw là người đứng đầu nội các. Sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11/2007 tổng thống Ba Lan, Lech Kaczynski phải chia sẻ quyền lực với thủ tướng Donald Tusk thuộc cánh trung tả.
source
RFI Vietnamese

Saturday, 27 March 2010

Hoa Kỳ và Nga đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân


QUỐC TẾ -
Bài đăng : Thứ bảy 27 Tháng Ba 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 27 Tháng Ba 2010
Hoa Kỳ và Nga đạt được hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân
Cùng với Ngoại Trưởng Clinton (T) và Bộ Trưởng Quốc Phòng Gates (P), Tổng Thống Mỹ thông báo về Hiệp ước START mới tại Nhà Trắng ngày 26/3/2010
REUTERS/Jim Young
Thanh Phương

Sau nhiều tháng đàm phán, trong cuộc điện đàm hôm 26/03/2010, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã thỏa thuận là hai nước sẽ ký hiệp ước được đặt tên START mới, thay thế cho hiệp ước START 1 ký vào năm 1991. Lễ ký kết hiệp ước START mới sẽ diễn ra ngày 08/04 tại Praha, nơi mà cách đây gần đúng một năm, tổng thống Obama đã trình bày tham vọng của ông về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Theo phía Hoa Kỳ, hiệp ước START mới quy định là kho vũ khí của mỗi nước sẽ được giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân, tức là giảm 74% so vớI hiệp ước START 1 và giảm 30% so vớI hiệp ước Matxcơva ký kết năm 2002. Con số các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân, như tên lửa xuyên lục điạ, tàu ngầm và oanh tạc cơ, được giới hạn ở mức 800 cho mỗi nước. ThờI hạn của hiệp ước là 10 năm tính từ ngày bắt đầu có hiệu lực, sau khi được Quốc hội của hai nước phê chuẩn.

Tuyên bố với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, tổng thống Obama cho rằng : ''VớI hiệp ước này, Hoa Kỳ và Nga chứng tỏ là họ sẵnn sàng dẫn đường cho cuộc chiến chống phổ biến hạt nhân''. Về phần điện Kremly thì nhận định rằng: ''Hiệp ước mới nâng mức hợp tác Nga-Mỹ trong việc phát triển các mối quan hệ chiến lược mới''.

Còn chính giới và người dân Nga phản ứng như thế nào về hiệp ước START mới, từ Matxcơva, thông tín viên Hoàng Dung tường trình:

"Theo đánh giá của giới bình luận chính trị Nga, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược lần này đã được thỏa thuận với những cố gắng nhân nhượng của cả hai phía. Ông Viktor Esin, trung tướng, cựu tổng tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đánh giá, cả Nga và Mỹ đã chịu bỏ bớt yêu cầu của mình để đạt được bản hiệp ước này, vì nó có lợi cho cả hai bên.

Bản hiệp ước này có lợi cho cả hai bên, vì cả hai cường quốc hạt nhân đều hiểu rằng, nếu họ không đi đầu trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân thì không hy vọng gì các quốc gia khác giải trừ quân bị và tiến đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Để hiệp ước này có hiệu lực, nó phải được Hạ viện Duma và sau đó đến Thượng viện của Nga phê chuẩn. Các nghị sĩ Nga cho rằng hiệp ước này sẽ được phê chuẩn không mấy khó khăn. Ông trưởng ban đối ngoại Thượng viện Nga Mikhail Margelov cho biết, ngày 20/4 tới đây Ủy ban thượng viện của Nga sẽ bay sang Washington để họp với Ủy ban thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề này. Ông cho rằng hiệp ước sẽ được phê chuẩn trước tháng 11 năm nay. Ông đánh giá rằng bản hiệp ước này là cố gắng chung của hai nước để gìn giữ hòa bình chứ không phải là món quà của Thượng viện Mỹ cho dân Nga, hay món quà của Thượng viện Nga cho người dân Mỹ.

Các nhà chính trị khác của Nga cho rằng, bản hiệp ước này cần cho nước Nga, thứ nhất vì để lấy lại hình ảnh một chiến sỹ cho hòa bình và đầy thiện chí trong thế giới phương Tây. Thứ hai vì họ cũng cần cắt giảm chi phí để gìn giữ một kho vũ khí lớn như vậy. Thứ ba là Nga đã đạt được những điều họ mong muốn là ràng buộc giữa vũ khí tấn công chiến lược và vũ khí phòng thủ, nên không có lý do gì để trì hoãn phê chuẩn bản hiệp ước này hơn nữa.

Vấn đề giải trừ quân bị đã là một trong những vấn đề thế giới nóng bỏng từ những năm 1980, và từ đó đến nay dân chúng Nga luôn mong rằng tiến trình đó được tiếp diễn để hiểm họa cuộc chiến tranh nguyên tử bị đẩy ra xa.

Mặc dù phía Nga đã phải có những nhân nhượng, nhưng nhìn chung Nga đã đạt được phần lớn những yêu cầu của họ: ràng buộc vũ khí chiến lược và phòng thủ, cắt giảm theo nguyên tắc số lượng vũ khí còn lại bằng nhau, nên họ không có gì để cảm thấy mình bị thua thiệt trong việc ký kết hiệp ước này.

Theo hiệp ước lần này, kho vũ khí của hai bên sẽ bị cắt giảm 30%, mỗi bên còn lại 1550 đầu đạn, 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo cho tầu ngầm, 800 phương tiện chuyên chở các tên lửa này.

Ngay cả các nhà chính trị cũng hài lòng với bản hiệp ước này. Bộ trưởng ngoại giao Nga, ông Lavrov đánh giá bản hiệp ước này đưa ra một vị trí rất công bằng cho các bên. Mỗi bên vẫn có quyền tự quyết những vấn đề của mình, và số vũ khí phòng thủ chiến lược của mỗi bên vẫn còn đủ ở mức đảm bảo nền an ninh của mỗi nước và vô hiệu hóa những vũ khí tấn công của đối phương''.

source

RFI Vietnamese

Tuesday, 22 December 2009

Chế độ tù ngục vô nhân đạo ở Nga


Chế độ tù ngục vô nhân đạo ở Nga
Cập nhật lúc 2:11:15 AM - 22/12/2009

sergei_magnitsky.jpgSergej Magnitskij – ảnh: DayLife.

Hoài Mỹ/Viễn Đông

MOSCOW – Như Viễn Đông đã loan tin cách nay gần một tuần lễ về tình cảnh tham nhũng dã man ở Nga.

Một trong những nạn nhân của tệ trạng này là cố luật sư Nga Sergej Magnitskij (37 tuổi), người được mệnh danh là ”Thợ săn tham nhũng”, nhưng cũng vì vậy mà ông đã bị chết thảm ngày 16-11-2009 trong nhà tù Butyrskaja, ở thủ đô Mạc Tư Khoa, vốn khét tiếng khủng khiếp.

Theo sự đời, ”chó chết thì hết chuyện” - thân phận của tù nhân ở Nga không khác gì, có khi còn thua xa một con chó ghẻ ở một xứ nghèo - thế nhưng, Sergej Magnitskij chết đã không kết thúc câu chuyện về tham nhũng, mà nay còn làm nổ tung tấm màn sắt vẫn che phủ chế độ tù ngục ở Nga. Nguyên nhân là trước ngày qua đời, luật sư Sergej Magnitskij đã viết một bản văn gửi lên chưởng lý tòa hình sự để khiếu nại về tình trạng vô nhân đạo và cực kỳ cẩu thả không ngừng diễn ra sau những cánh cửa nhà tù. Chưởng lý đã ”câm miệng hến”, nhưng hôm Chủ nhật, ngày 20-12-2009, sau khi đã lo ”mồ yên mả đẹp” cho người quá cố - và cũng là đúng ”ngày giỗ” đầy tháng của kẻ chết oan mạng - gia đình của cố luật sư Sergej Magnitskij đã thuận ý cho phổ biến đầy đủ bản văn nói trên. Nhật báo Vedomosti đã đăng tải tài liệu có tính cách lịch sử này. Dư luận quần chúng Nga đã phản ứng mãnh liệt đối với chính quyền Nga.

Một câu hỏi được đặt ra là: Làm sao mà nhật báo Vedomosti có được trọn vẹn bản văn khiếu nại của cố luật sư Sergej Magnitskij? Cho tới bây giờ, không ai biết!


Nhắc lại sự việc

Thuở sinh thời, luật sư Sergej Magnitskij đã làm việc cho công ty Firestone-Ducan ở Mạc Tư Khoa. Quỹ đầu tư Hermitage là một trong những thân chủ quan trọng nhất của công ty này. Nhân vật chỉ huy cao cấp nhất của Hermitage là William Browder, người Mỹ. Ông quả quyết là quỹ đầu tư Hermitage đã bị một viên chức trong cơ quan cảnh sát thuế vụ Nga tống tiền và lường gạt. Thế nhưng khi công ty này không chịu chi tiền thì nhà đầu tư Hoa Kỳ William Browder bị từ chối nhập cảnh Nga và các văn phòng của Hermitage và Firestone-Ducan bị ”cướp cạn”; rất nhiều giấy tờ bị tịch biên. Một số hồ sơ được sử dụng để chiếm đoạt tài sản của công ty.

Tới đợt hai, công ty này đòi được hoàn lại 230 triệu đô la tiền thuế (đã trả thặng dư), nhưng số tiền này đã ”không cánh mà bay”. Công ty Hermitage và Firestone-Ducan trao công tác điều nghiên cho luật sư Sergej Magnitskij nhằm tìm xem những gì đã xẩy ra. Ông Magnitskij chưa kịp chính thức bắt tay vào việc thì công tố viện Nga đã lập tức ”quật” ngược lại bằng cách xác quyết đó chỉ là một sự ngụy tạo trốn thuế do Hermitage thực hiện với sự trợ lực của Sergej Magnitskij.

Thương gia giám đốc William Browder bèn đề nghị các luật sư bất mãn trước sự vu khống của cơ quan pháp lý nhà nước hãy ra đi khỏi Nga, nhưng ông Magnitskij nhất quyết ở lại tranh đấu, ”săn tham nhũng”. Nhưng ông chỉ là một con kiến nhỏ bé chống với cả một guồng máy khổng lồ, thành ra cuối cùng ông đã bị ”guồng máy” trả thù, giam vào một nhà tù khét tiếng ”hỏa ngục trần gian” và sau cùng ông đã bỏ mạng ở đấy, trong khi công việc điều tra của ông vẫn chưa hoàn tất.


Từ trong ngục tù

Như trên đã kể, trước một thời gian ngắn ngày qua đời vào chiều tối 16 tháng 11, ông Sergej Magnitskij đã viết xuống các điểm khiếu nại của mình trong một bản văn dài đệ trình chưởng lý tòa hình sự. Mặc dù chính quyền muốn giấu nhẹm vụ này, nhưng các bạn đồng tù với tác giả đã tìm cách cho lọt phần nào sự việc ra ngoài, gây được sự chú ý của nhiều người Nga đồng thời tạo thành một thứ dư luận ồn ào đến độ tổng thống Dmitry Medvedev phải can thiệp. Sau đó, có thể vì nhằm xoa dịu phản ứng tức giận của dân chúng, nhưng cũng có thể vì nhu cầu tranh cử sắp tới, ông Medvedev đã ra tay làm một mẻ lớn: Trước hết, cách chức tướng Anatolij Mikhalkin, chỉ huy trưởng hệ thống hình sự thuế vụ; sau nữa, sa thải 20 giám đốc nhà tù. Nhiều viên chức cao cấp đề lao và cảnh sát đã phải ”quẳng ’job’ mà ra đi”. Theo nhật báo Anh Finance Times, sự việc này đã gây sự bất ngờ ở một quốc gia mà những sự bình phẩm chính quyền luôn luôn bị triệt hạ trong suốt thập niên vừa qua, kể cả trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Vladimir Putin. Nay ông Dmitry Medvedev muốn chứng tỏ ông ”khác” với vị tiền nhiệm.

”Họ đã giết ông ta”. Nhật báo Vedomosti đã viết như vậy về nguyên nhân cái chết của luật sư Sergej Magnitskij. Bài báo viết tiếp: ”Trong 4 tháng cuối đời của ông Magnitskij chỉ toàn những lần di chuyển từ xà lim tồi tệ này tới xà lim tồi tệ hơn nữa bên trong một nhà tù tồi tệ nhất của nước Nga. Nhưng vị luật sư này đã không chịu đầu hàng. Mỗi lần ông khiếu nại về tệ trạng trong tù, ông lại bị dời đến các xà lim còn tệ hơn trước. Ông đã được đề nghị nhiều lần là sẽ được trả lại tự do nếu ông chỉ việc tố cáo những người khác”.

Ông Magnitskij thuật lại trong một lá thư mà nhật báo Vedomosti vừa phổ biến: ”Những khi tôi lập lại là tôi từ chối các đề nghị ấy thì lập tức hoàn cảnh giam giữ tôi lại càng trở nên tệ hại hơn và càng tệ hại hơn nữa”.

Các trại ”tạm giam” ở Nga hiện giữ trên 150.000 tù nhân, những người chờ đợi được xét xử trước tòa. Tuy gọi là ”tạm giam”, nhưng nhiều người trong số này đã ở đây qua nhiều năm trong cảnh ngộ bi thảm vốn có thể quật ngã họ vĩnh viễn.

Con số ước lượng tù nhân ”tạm giam” bị chết có thể từ mấy trăm lên tới nhiều ngàn người. Những người chết bởi hệ quả của thể chế trừng phạt vốn không còn để lại bất cứ một thứ giá trị nào cho những kẻ ngồi tù.


"Thế giới thứ ba”

Bình luận gia Julia Lattynia của đài phát thanh ”Tiếng vọng Mạc Tư Khoa” cho rằng cái chết của ông Sergej Magnitskij là một bằng chứng cụ thể là nước Nga đã xuống cấp tới hạng các nước trong thế giới thứ ba trên thế giới này. Mặc dù nước Nga đã bãi bỏ án tử hình, nhưng họ vẫn có các phương pháp riêng của họ. Bà Julia nhấn mạnh rằng cho dù người ta nhìn nhận ra sao sự kiện thì việc ông Magnitskij bị tra tấn tới chết cũng đã tạo nên một tang chứng nghiêm khắc chống lại những người chỉ huy ông ta (giám đốc và các cai tù).

Vốn là một luật sư đã thuộc hệ thống và giầu kiến thức, nhưng ông Magnitskij vẫn tin tưởng rằng có thể cuối cùng ông sẽ được các cấp trên hữu trách liên hệ lắng nghe. Vào tháng 9, ông đã gửi bản văn khiếu nại dày 40 trang viết tay cho chưởng lý tòa hình sự Jurij Tsjaika.

Được biết là vào tháng 11 năm 2008, luật sư Sergej Magnitskij lần đầu tiên bị quản thúc trong nhà tù tạm giam Matrosskasja Tisjina, một trong những nơi được đánh giá là ”đàng hoàng” hơn cả ở vùng Mạc Tư Khoa. Nhưng vì ông đã không ”thành khẩn khai báo” về những gì mình đã lỗi lầm và cũng không tố cáo người khác, do đó áp lực gia tăng. Ngày 26 tháng 6 năm nay, ông bị di chuyển tới xà lim số 267 trong nhà tù Butyrskaja. Nhà tù này vẫn được mô tả là khủng khiếp vào bậc nhất ở Nga. Các phòng xà lim này vẫn liên tục được sử dụng từ thời Katarina, thập niên 1700.

Luật sư Sergej Magnitskij viết: ”Một hôm chúng tôi dùng một cái nút đậy vào cái lỗ cầu tiên để ngăn chận mùi hôi thúi xông nồng nặc trong xà lim. Chúng tôi làm cái nút này bằng một cái ly nhựa vẫn đựng cháo. Sáng hôm sau cái ly nhựa ấy đã bị đục thủng một lỗ bự. Thưa, đó là vì các con chuột cống đã ăn hết những vết cháo còn lại, gặm luôn cả lớp nhựa. Những con vật này chạy tự do khắp các ngõ ngách dưới xà lim. Chúng kêu suốt đêm”.

Hôi thối và lạnh buốt: Lời thuật lại của luật sư Sergej Magnitskij đã rọi ánh sáng vào tệ trạng tàn khốc trong các nhà tù ở Nga. Theo đó, tiêu chuẩn vệ sinh và y tế trong các xà lim quá tồi tệ.

Ông Magnitskij đã viết: ”Một ngày nọ, sàn xà lim ngập nước cống rãnh tràn vào đến độ chúng tôi không thể đi lại được bằng cách nào nữa ngoài việc leo từ ’giường’ này nhẩy qua ’giường’ khác như những con khỉ. Mùi hôi thối xông lên nghẹt mũi. Khí lạnh gia tăng bao phủ xà lim”.

Trong khi nước cống rãnh, phân và rác rưởi càng dâng cao, các tù nhân vẫn phải ngồi trên ”giường” trong xà lim cả một ngày đêm rồi người ta mới di chuyển họ sang một xà lim khác.

Từ chối cho giải phẫu tử thi: Theo chính quyền nhà tù, nguyên nhân chính thức gây nên cái chết của luật sư Sergej Magnitskij là suy tim. Nhưng, hoặc là chứng bệnh này đã phát triển - hoặc là người thanh niên 37 tuổi này vẫn mạnh khỏe, nhưng đã phát nhiều triệu chứng với những cơn đau kịch liệt theo thời gian bị giam cầm. Khi bà mẹ của luật sư Sergej Magnitskij đến nhà tù sau khi con của bà đã qua đời, bà được báo cáo là ”đương sự chết vì vỡ lá lách”. Gia đình yêu cầu một cuộc giải phẫu độc lập, nhưng bị từ chối.

Trong bản văn khiếu nại, chính luật sư Sergej Magnitskij đã viết: ”Vào tháng 6 năm 2009, có sự xác nhận là tôi bị chứng sạn trong túi mật, viêm túi mật và viêm lá lách. Những cuộc khám nghiệm đã được thệ hiện nhiều lần, và phẫu thuật cũng đã được hoạch định vào tháng Tám”.

Nhưng rồi ông đã phải chờ đợi dài cổ vẫn không có gì xẩy ra. Trong nhà tù Butyrskaja không một ai quan tâm tới tình trạng bệnh tật và đau đớn của ông hay của bất cứ tù nhân nào. Ông cũng đã thuật lại những sự đau đớn của ông vào cuối tháng Tám, gần 3 tháng trước khi ông chết.

Ông kể tiếp: ”Ngày 24 tháng Tám, các cơn đau mỗi lúc một khủng khiếp, chịu không nổi đến độ tôi không còn có thể nằm xuống. Một trong những người bạn tù đập mạnh vào cánh cửa, kêu gào thật lớn tiếng là tôi cần được đưa đi bác sĩ. Viên gác tù hứa là anh ta sẽ hỏi xem bác sĩ có tới được không. Rồi mặc dù những thúc đẩy không ngừng của người bạn tù của tôi, vẫn chẳng có gì xẩy ra. Mãi hơn 5 tiếng đồng hồ sau, tôi đã như sắp chết, lúc đó mới được mang đi tới bác sĩ”.

Nhưng bác sĩ này làm việc cũng chỉ lấy lệ, khám qua loa để rồi sau đó luật sư Sergej Magnitskij đã không được chuyển tới bệnh viện và cũng không được lãnh viên thuốc nào.

Không đầy tháng sau, ông đã tắt thở giữa những cơn đau khủng khiếp. Ông chết trong xà lim lạnh buốt khi thời tiết ở Mạc Tư Khoa đã khởi sự vào đông và tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Không hồi âm: Trong khi đó bản văn khiếu nại của ông vẫn không được chưởng lý tòa hình sự trả lời. – (HM)
*******************
source
Vien Dong Daily